Từ ‘Hồng Lâu Mộng’ cảm ngộ về thọ mệnh của con người
Hiện nay, mọi người đều quan tâm về
vấn đề sức khỏe và trường thọ. Và ít ai biết rằng, trong ‘Hồng Lâu Mộng’
– một trong tứ đại danh tác từ lâu đã tiết lộ về điều này.
Trong số
các nhân vật của “Hồng Lâu Mộng” có một người là nhân vật điển hình của
sự trường thọ, đó chính là Giả mẫu; còn có một người là điển hình nhiều
bệnh đoản mạng, đó chính là Phượng Thư. Chúng ta hãy cùng xem thử, khỏe
mạnh sống lâu của Giả mẫu và nhiều bệnh đoản mạng của Phượng Thư,
nguyên nhân nằm ở đâu?
Lời căn dặn của Giả mẫu với Bảo Ngọc
Trong bộ
tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”, đoạn có thể thể hiện ra tính cách của Giả
mẫu nhất chính là lời căn dặn của bà. Bà cuối cùng đã có một sự tổng kết
với cả một đời của mình, đoạn này nằm hồi 110 trong “Hồng Lâu Mộng”.
“Giả mẫu ngồi dậy và nói:
– Ta
về nhà đây đã hơn sáu mươi năm, phúc cũng hưởng hết rồi. Từ cha con đến
con cháu cũng đều tốt cả. Nhất là Bảo Ngọc, ta thương yêu nó lâu nay…
Nói
đến đó, bà mở to mắt nhìn khắp mọi nơi, Vương phu nhân đẩy Bảo Ngọc đến
trước giường. Giả mẫu giơ tay từ trong chăn ra, nắm lấy Bảo Ngọc và nói
– Cháu ơi, cháu phải làm nên mới được”.
Ở đây là
có ý gì? Chính là Giả mẫu muốn nhắn nhủ rằng: “Bảo Ngọc cháu của bà,
cháu đừng có suốt ngày từ sáng đến tối cứ mãi quây quần trong đám con
gái, mà hãy giống như một nam tử hán đại trượng phu, đứng thẳng người
lên mà làm người trong xã hội, có thể có chút thành tựu mới ổn. Còn như
làm không được …..”. Ý của dấu chấm lửng chính là “mai này bụng đói thì
biết phải làm sao đây?”. Thân là bà nội, bà không muốn nói ra những lời
này.
Lời dặn của Giả mẫu với Phượng Thư
Bà lại nói với Phượng Thư: “Cháu
ơi, cháu thông minh quá, sau này nên tu lấy phúc nhé! Ta cũng không hề
tu gì, chẳng qua lòng ngay thiệt đấy thôi. Những việc ăn chay niệm phật,
ta cũng không hay làm. Năm trước đây ta có bảo viết kinh Kim Cương đưa
cho mọi người, không biết đã đưa xong chưa?”.
Ý là gì
đây? “Phượng nha đầu, cháu của bà này, những chuyện thất đức cháu đã làm
quá nhiều rồi, cháu hãy tích chút âm đức đi, bà sợ …..”. Ý của dấu chấm
lửng chính là “sợ cháu không được chết tốt đâu!”, thân là bà nội, bà
cũng không muốn nói ra những lời như vậy. Cuối cùng, “…..Nghe trong cổ Giả mẫu hơi khò khè và trên mặt mỉm cười, rồi tắt thở, thọ tám mươi ba tuổi“.
Tấm lòng ngay thẳng không sợ chịu thiệt: So sánh Giả mẫu với Phượng Thư
Người
xưa chẳng phải có câu nói “chịu thiệt là phúc” sao? Chính là bởi Giả mẫu
tấm lòng ngay thẳng, không sợ chịu thiệt, vậy nên phúc khí của cụ bà
rất lớn. Bà cả một đời hiểu rõ đại nghĩa, không quan tâm thiệt hơn, giữ
tròn chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ (chính là “tam tòng tứ đức” mà
con người ngày nay chê cười), vậy nên phúc thọ dồi dào. Sau khi bị tịch
thu tài sản, bà vẫn còn có thể bình tĩnh vô tư mà đem tài sản tích cóp
riêng của mình chia cho con cháu. Nếu là những quý phụ khác, e rằng đã
sợ đến ngã bệnh, nói không chừng rất mau đã dứt mạng lìa đời rồi.
Có lần vào Tết Đoan Ngọ, Vinh quốc phủ đến Thanh Hư quán lập đàn tụng kinh và xem tuồng:
“Phía
trước, các đồ chấp sự bày đến quán Thanh Hư. Bảo Ngọc cưỡi ngựa đi
trước kiệu Giả mẫu để dẫn đường. Người trên phố đều đứng hai bên xem.
Gần đến quán, tiếng chiêng tiếng trống nổi lên, đạo sĩ họ Trương mặc lễ
phục, cầm hương dẫn các đạo sĩ đứng bên đường đón tiếp. Vừa đến cửa,
nhìn thấy la liệt những tượng bản thổ, thành hoàng, Giả mẫu liền xuống
kiệu. Giả Trân dẫn con cháu đến đón. Phượng Thư đến từ trước cũng mang
bọn Uyên Ương ra đón. Thấy Giả mẫu xuống kiệu, Phượng Thư vội chạy lại
đỡ. Chợt có một đạo sĩ nhỏ độ mười hai, mười ba tuổi, cầm cái kéo cắt
nến, muốn nhân dịp lẩn đi chỗ khác, không ngờ đâm vào người Phượng Thự
Phượng Thư giơ tay tát nó một cái, làm thằng bé ngã lộn nhào, Phượng Thư
mắng:
– Giống khốn nạn này, mày chạy đi đâu?
Đạo
sĩ nhỏ không kịp nhặt kéo, định tháo chạy, lại gặp ngay bọn Bảo Thoa
xuống xe, những vú già và người nhà vây kín xung quanh. Khi đạo sĩ nhỏ
chạy ra, mọi người đều hét ầm lên “Bắt! Bắt! Đánh Đánh!”. Giả mẫu nghe
vậy hỏi việc gì. Giả Trân vội vàng lại hỏi. Phượng Thư đi lên đỡ Giả mẫu
và nói:
– Có một đạo sĩ nhỏ đi cắt tàn nến, không chịu tránh ra chỗ khác, cứ đâm bừa vào người.
Giả mẫu nghe nói liền bảo:
– Dẫn
nó lại đây, đừng làm thằng bé sợ. Nó là con nhà thường dân, xưa nay
được nuông chiều quen, đã bao giờ trông thấy những cảnh rầm rộ như thế
này? Nếu làm nó sợ thì thật đáng thương! Cha mẹ nó thấy thế, lẽ nào
không đau xót.
Nói
xong, bảo Giả Trân dắt đứa bé ấy lại. Thấy nó tay cầm cải kéo cắt tàn
nến quì xuống đất run lẩy bẩy, Giả mẫu sai Giả Trân đỡ nó dậy, bảo đừng
sợ, rồi hỏi nó bao nhiêu tuổi. Đứa bé không nói ra lời. Giả mẫu nói:
“Thằng bé thực đáng thương!” Lại bảo Giả Trân: “Cháu dẫn nó ra cho nó ít
tiền ăn quà và đừng ai nạt nộ nó!” Giả Trân vâng lời dẫn nó ra.
Giả
mẫu dẫn mọi người đi lễ, lần lượt xem phong cảnh các nơi. Đám hầu nhỏ
đứng ngoài, thấy bọn Giả mẫu đi vào cửa thứ hai, lại thấy Giả Trân gọi
người dẫn đạo sĩ nhỏ ra, cho nó mấy trăm đồng tiền, dặn không được dọa
nạt nó. Người nhà nghe vậy liền dắt nó đi”.
Phượng
Thư vốn là con gái nhà danh giá, nhưng lại hung dữ đanh đá đến vậy, mở
miệng là mắng người. Giả mẫu đức cao vọng trọng, nhưng bà có thể ân cần
quan tâm người dưới, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, dù đó chỉ là một
đứa trẻ tình cờ gặp được. Phượng Thư là người ngang ngược, chua ngoa,
hung dữ, cậy thế hiếp người. Giả mẫu thì lại là người nhân đức, khoan
dung, nhẫn chịu, đối tốt với người. Ai thiện ai ác, thật quá rõ ràng. Vì
sao Phượng Thư lắm bệnh nhiều nạn, đến nỗi phải chết trẻ như vậy? Vì
sao Giả mẫu nhiều phúc nhiều thọ, hưởng trọn niềm vui lúc tuổi già? Từ
một việc nhỏ này chúng ta có thể thấy được phần nào.
Phượng Thư có tài nhưng lại dám làm chuyện xấu
Phượng
Thư vừa trẻ, vừa xinh đẹp, vừa thông minh tài giỏi, lại biết nói chuyện,
biết tính toán. Thời nay rất nhiều cô gái đã hơn hai mươi tuổi rồi vẫn
còn dựa vào lòng mẹ làm nũng, còn Phượng Thư bắt đầu từ 17 tuổi đã có
thể gánh vác cả một ngôi nhà lớn như thế, thật là một nhân tài lớn hiếm
có, một bậc thầy quản lý kinh tế thiên tài tự học mà biết. Bản thân nàng
ta cũng không biết được mấy chữ, cũng không mấy lần động đến bàn tính,
nhưng trong lòng nàng ta lại tự có sẵn một cái cân, một bàn tính, một
cuốn sổ. Nàng ta lại có thể đem số người, số đồ vật, số tài chính vốn
phức tạp như thế trong Vinh quốc phủ quản lý được hết sức ngay ngắn rõ
ràng, thật là quá xuất sắc!
Khi làm
tang sự cho Tần Khả Khanh ở Ninh quốc phủ, Giả Trân cho mời nàng ta qua
giúp đỡ quản lý mọi việc, nàng ta cũng chu toàn mọi việc, không phụ sự
kỳ vọng của mọi người. Đáng tiếc là nàng ta tự cậy mình thông minh,
không tin nhân quả báo ứng, vậy nên dám mắng người, dám đánh người, dám
dối gạt người, dám ức hiếp người, dám hại người cho đến giết người, đã
làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Chỉ cần có thể đạt được mục
đích của mình, nàng ta cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không quan
tâm.
Nàng nói với lão ni Tịnh Hư của am Thủy Nguyệt rằng: “Sư
già hẳn đã biết rõ tính ta lắm. Xưa nay ta chẳng tin sự báo ứng âm ty
địa ngục gì cả. Bất cứ việc gì ta đã làm là làm. Bảo họ đưa ba nghìn
lạng bạc đến đây, ta sẽ nói hộ cho“. (Hồng Lâu Mộng – hồi thứ 15).
Hãy xem,
thật đúng là một người chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, thật đúng một người
vô thần, gan dạ không sợ trời không sợ đất! Vậy nên, nàng ta đã hại
chết Giả Thụy, bức chết Vưu Nhị Tỉ, vì để ngồi hưởng ba nghìn lượng bạc,
khiến cho Trương tài chủ và ông Thủ Bị người của trắng tay, hại chết
hai mạng người. Đối với chuyện hôn nhân của Bảo Ngọc, nàng ta đã đưa ra
chủ ý xấu cho Giả mẫu và Vương phu nhân, làm “kế đánh tráo” gì đó, hại
cho Đại Ngọc bệnh chết, Bảo Ngọc xuất gia, Bảo Thoa ở góa. Những việc
này đều không phải ngẫu nhiên gì, đều là lấy chủ nghĩa duy vật và vô
thần luận làm nền tảng tư tưởng trong đó.
Giả mẫu
từ sớm đã lo lắng Phượng Thư sẽ không trường thọ, đã từng mấy lần khéo
léo khuyên bảo nàng, nhưng Phượng Thư không nghe, lần nào cũng đều lấy
những lời ngon ngọt mà lảng tránh. Ví như có một lần “Giả mẫu gật đầu thở dài rằng: Ta tuy thương nó, ta lại sợ nó lanh lợi quá cũng không phải chuyện hay ho gì“. (Hồng Lâu Mộng – hồi thứ 52).
Phượng
Thư vốn rất thông minh tài giỏi, nhưng lòng dạ độc ác, vậy nên liệu có
được mấy cái mạng, liệu có được nhiều phúc nhiều thọ mà tận hưởng không?
Cuối cùng, người của nhân gian (bao gồm có Giả Liễn – chồng của Phượng
Thư) đều đâm ra chán ghét nàng ta, quỷ của âm gian (bọn người Vưu Nhị
Tỉ) lại đến quấy rầy nàng ta. Phượng Thư lúc này thật sự không thể nào
sống tiếp thêm được nữa, chỉ mong được chết cho mau.
“Phượng Thư có lần cười nhạt với Bình Nhi rằng:
– Chị
chưa hiểu điều đó, chứ tôi thì đã biết rõ rồi. Tôi cũng chẳng sống được
lâu nữa đâu! Tuy rằng mới có hai mươi lăm tuổi đầu, nhưng cái gì người
ta chưa thấy mình cũng đã thấy, cái gì người ta chưa ăn mình cũng được
ăn, về phần ăn mặc cũng được đầy đủ, tất cả những cái gì trên đời này
có, mình đều có cả. Tức khí cũng chán rồi, tranh hơn cũng đủ rồi, dù
phần chữ “thọ” có thiếu một chút cũng thôi”. (Hồng Lâu Mộng – hồi 101).
Vậy nên, khúc “Thông minh lụy” trong “Hồng Lâu Mộng” đã tổng kết một đời của Phượng Thư như vậy:
“Việc đời tính rất thông minh,
Còn mình, mình tính phận mình vẫn sai,
Sống lần ruột đã nát rồi,
Chết mang tiếng hão là người tinh ranh,
Trước kia giàu có khang ninh,
Đến sau cơ nghiệp tan tành khắp nơi.
Uổng công áy náy nửa đời,
Khác gì một giấc mộng dài thâu canh.
Ầm ầm như sắp đổ đình,
Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu,
Vừa vui vẻ đã âu sầu,
Đời người biến đổi biết đâu mà lường”.
Còn mình, mình tính phận mình vẫn sai,
Sống lần ruột đã nát rồi,
Chết mang tiếng hão là người tinh ranh,
Trước kia giàu có khang ninh,
Đến sau cơ nghiệp tan tành khắp nơi.
Uổng công áy náy nửa đời,
Khác gì một giấc mộng dài thâu canh.
Ầm ầm như sắp đổ đình,
Chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu,
Vừa vui vẻ đã âu sầu,
Đời người biến đổi biết đâu mà lường”.
Giả mẫu bụng dạ thiện lương hưởng phúc trời
Làm sao
để có thể khỏe mạnh? Làm sao để sống được lâu? Hiện nay rất nhiều người
đối với những vấn đề này thì nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Nào là ăn gì, mặc
gì, ở đâu, dùng phương thuốc gì, điều dưỡng như thế nào? Những vấn đề
cần lưu ý thật nhiều không kể xiết, hơn nữa còn cho ra không ít những
cuốn sách dày cộp.
Giả mẫu nói: “Bản thân ta cũng không có tu gì, chỉ là lòng dạ ngay thiệt đấy thôi …..”. Lòng
dạ ngay thẳng, không sợ chịu thiệt – Đây có lẽ chính bí quyết của
trường thọ, là đạo lý phúc thọ vẹn toàn. Có người cho rằng Giả mẫu khỏe
mạnh sống lâu là nhờ vào cuộc sống hưởng thụ và điều dưỡng. Đây mới chỉ
là một phương diện thứ yếu.
Nhân vật
Già Lưu trong Hồng Lâu Mộng, bà sống ở nông thôn, cả một đời cần cù
tiết kiệm, làm gì có món ngon để ăn, làm gì có áo đẹp để mặc, cũng đâu
có được điều dưỡng tốt. Vậy mà bà chẳng phải cũng là một người sống rất
thọ hay sao? Bà ấy cũng là “lòng ngay chịu thiệt”, hơn nữa còn cần cù
tiết kiệm, an phận thủ thường.
Vận mệnh
nếu như đặt bạn ở vào địa vị của Giả mẫu, thế thì bạn cứ điều dưỡng và
hưởng thụ; còn nếu như đặt bạn ở hoàn cảnh của Già Lưu, thế thì bạn hãy
cần cù tiết kiệm, bằng lòng với hiện tại, đây cũng đều là thuận theo tự
nhiên. Vậy nên bí quyết trường thọ chính là không tranh với đời, vạn sự
tùy duyên, lòng dạ ngay thẳng, không sợ chịu thiệt, gặp sao yên vậy và
thuận theo tự nhiên.
Giả mẫu
tin vào Phật giáo, vậy nên mời người sao chép kinh Kim Cang, kèm với
quyển “Tâm Kinh” mà tặng cho mọi người. Giả mẫu nói không tu gì, nhưng
một người tu luyện là tu cái gì đây? Chẳng phải chính là tu cái tâm đó
sao? Bà ấy tin có nhân quả báo ứng, vậy nên không dối gạt người, không
hại người, không ức hiếp người, lòng dạ thiện lương, không sợ chịu
thiệt, đối tốt với mọi người thì cả một đời đều như vậy. Vậy thì bà ấy
chẳng phải là một người “ở trong Đạo” rồi sao?
Phượng
Thư mạnh mẽ quyết đoán, không tin nhân quả báo ứng, vừa khéo đã gặp phải
báo ứng, chỉ sống được đến 25 tuổi. Còn Giả mẫu tin vào nhân quả báo
ứng thì phúc thọ vẹn toàn, sống đến 83 tuổi. Quả đúng là, người nhân đức
sống lâu, kẻ hung ác chết yểu.
Tích đức phúc dư sót lại
Cả một
đời của Phượng Thư chưa từng làm qua một việc tốt gì, thậm chí ngay lúc
nàng ta giúp đỡ cả nhà Già Lưu, cũng chỉ xem bà Lưu giống như kẻ dưới mà
khinh thường bỡn cợt. Nhưng dù sao đi nữa, Phượng Thư cũng đã ra tay
cứu giúp Già Lưu trong lúc khó khăn nhất. Vậy nên khi con gái của nàng
ta là Xảo Thư sắp bị “cậu ác” Vương Nhân và “anh gian” Giả Cần bán cho
phiên bang, Già Lưu đã ra tay cứu thoát Xảo Thư, gả đến gia đình một tài
chủ, giúp Xảo Thư ở đó kéo sợi sống qua ngày. Đây âu cũng là “thiện hữu
thiện báo”. Khúc 11: “Lưu dư khánh” trong “Hồng Lâu Mộng” chính là nói
về Xảo Thư:
May sao gặp được ân nhân,
Là nhờ dư phúc nương thân đó mà.
Âm công vun lấy phúc nhà.
Hết lòng cứu giúp người ta khi nghèo.
Anh gian, cậu ác chớ theo,
Nhãng tình máu mủ, chỉ yêu bạc tiền.
Có trời báo ứng ở trên.
Là nhờ dư phúc nương thân đó mà.
Âm công vun lấy phúc nhà.
Hết lòng cứu giúp người ta khi nghèo.
Anh gian, cậu ác chớ theo,
Nhãng tình máu mủ, chỉ yêu bạc tiền.
Có trời báo ứng ở trên.
Một chút âm đức duy nhất mà Phượng Thư tích được cả đời, cuối cùng lại được hoàn trả lên Xảo Thư.
‘Thiện
hữu thiện báo, ác hữu ác báo’, đây chính là quy luật bất biến trong vũ
trụ. Thiếu nợ thì phải trả tiền, không thể nào chạy thoát.
Một
người mà luôn làm chuyện xấu, luôn chiếm tiện nghi, hiếp đáp người khác,
thì sẽ thọ lãnh ác báo. Còn như một người luôn làm việc tốt, thường hay
chịu thiệt, giúp đỡ người khác, thì ắt sẽ nhận được thiện báo. Đối với
chuyện khỏe mạnh và sống lâu, chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ chỗ căn
bản, thì mới có thể nắm bắt được điều mấu chốt. Và bí quyết ở
đây, từ hai nhân vật trong danh tác ‘Hồng Lâu Mộng’ ở trên đã tiết lộ
cho chúng ta.
Không
tranh với đời, vạn sự tùy duyên, tấm lòng lương thiện, không ngại chịu
thiệt, và thuận theo tự nhiên. Thọ mệnh và sức khỏe mà một người mong
đợi đều nằm trong đó cả, chẳng đúng như vậy sao! Bởi Thần Phật luôn bảo
hộ những người lương thiện, những người luôn tích đức hành thiện thì
phúc báo sẽ mãi dài lâu.
Theo secretchina.com
Thiện Sinh biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét